Chia sẻ tuần 3: Làm sao để trẻ em sống có trách nhiệm?

Tưởng tượng một ngôi trường mà bạn đi học từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều nhưng được chọn học những gì bạn muốn học và chơi những gì bạn muốn chơi. Không có bài tập về nhà. Và bạn được quyền sa thải giáo viên bạn không thích.

Có những ngôi trường đặc biệt đó  thuộc hệ thống Sadbury Schools. Năm 2014, trong 119 cựu học sinh của 1 ngôi trường như vậy, Sudbury Valley School,  thì có 80% đi học Đại Học. Những người còn lại đi làm khởi nghiệp, đầu bếp, thợ mộc, nghệ sĩ chuyên nghiệp… Như vậy cũng không quá thua thiệt so với việc học trường công/ tư bình thường!

HudsonValleySudburyFourStudyingOutside (1)

Ở 1 ngôi trường này, không có gì là “bắt buộc”.  Trẻ em cùng người lớn cùng nhau thỏa thuận luật lệ của trường, mỗi người 1 phiếu bầu.

Trẻ em không học những thứ mà chúng không thích. Trẻ em ở độ tuổi khác nhau có thể cùng nhau học vẽ, nhạc, xây dựng robot… nếu thích. Bạn nào muốn đi học Đại Học thì tự giác học các môn bắt buộc như SAT. Còn bạn nào thích làm Mark Zuckerberg thì nghiên cứu lập trình thoải mái (chơi games nếu cần).

Ellon Musk cũng tạo một ngôi trường tương tự cho con của mình, với suy nghĩ mỗi người có năng lực khác nhau ở những thời điểm khác nhau.

“Some people love English or languages. Some people love math. Some people love music. Different abilities, different times,” he says. “It makes more sense to cater the education to match their aptitudes and abilities.”

Lý do vì sao trẻ em thích đi học như vậy cũng giống như vì sao người lớn yêu công việc của họ: Họ đã chọn thì họ phải thích. Mà để đạt quyền lợi thì phải đi kèm với trách nhiệm.


Bố mẹ ở Việt Nam hay than phiền con mình sống không có trách nhiệm, nhưng thực sự các bé có quyền gì không?

* Đây chỉ là 1 mô hình tham khảo, không đại diện cho 1 nguyên tắc nào trong việc nuôi dạy con trẻ.

Advertisements

Chia sẻ tuần 2: Bố mẹ tự xây trường cho con học

Tháng 2 năm 2009, vợ chồng tổng thống Obama đã đến thăm 1 ngôi trường mang tên Capital City Public Charter School ở Tây Bắc Washington DC. Sau chuyến tham quan, ông phải thốt lên: “Thành quả xuất sắc mà nơi này đạt được… là hình mẫu mà các trường nên noi theo. Chúng ta phải khen thưởng cho sự tiến bộ này.”

Điều đặc biệt là trường này được thành lập bởi một nhóm phụ huynh vào năm 2010 theo trường hình mẫu Expeditionary Learning, nhưng được nhận tài trợ 100% từ nhà nước như một trường công. .

NGUỒN: Diverse Charter Schools

Năm 2005, một nhóm phụ huynh khác ở Hollywood and Hancock Park đã lập nên trường Larchmont Charter School vì quá thất vọng với chất lượng kém của trường công địa phương. Trường này được xây dựng dựa trên hình mẫu Constructivist Learning và cũng nhận tài trợ 100% từ nhà nước.

ednext_20131_EN_russo_img00

Quay ngược thời gian…

Năm 1988, Shanker cảm thấy bực mình vì cách giáo dục được thực hiện ở những trường công Mỹ. Trường học hoạt động như nhà máy nơi học sinh học liên tục từ lớp này sang lớp khác sau mỗi tiếng chuông hết giờ, nơi giáo viên độc thoại hàng giờ, và nơi học trò với sở trường khác nhau đều học cùng một kiểu, cùng một tốc độ. Hệ thống này ổn cho 20% học trò, nhưng 80% không học tốt vì chúng cần phương pháp khác.

“Chúng ta phải lập 1 dự án trường học mà không bắt bọn trẻ phải làm 1 việc mà hầu hết người lớn đều không làm được, đó là ngồi liên tục 5-6 giờ đồng hồ nghe ai đó độc thoại? “, Shanker bày tỏ.

Từ đó Shanker trở thành cha đẻ của charter school (là những trường công nhận tài trợ từ nhà nước, nhưng hoạt động độc lập) bằng một loạt 1 thí nghiệm:
– giáo viên cùng nhau dạy một môn luân phiên
– giáo viên gặp nhau trao đổi ý kiến thường xuyên
– giáo viên đóng vai trò huấn luận viên, chứ không độc thoại
– học trò học theo tốc độ khác nhau
– học trò ngồi bàn tròn và giúp đỡ lẫn nhau như trong một buổi tập bóng rổ

(A SMARTER CHARTER, Kahlenberg & Potter)

Chia sẻ tuần 1: Ngôi trường nhỏ xinh ở Mỹ

Picture2 Đầu thế kỷ 19 về trước, trường học ở Mỹ là những ngôi nhà nhỏ dễ thương mang tên “Little Red Schoolhouse” được xây dựng ở những khu dân cư địa phương dạy bậc tiểu học cho con em nhà khá giả.

Từ 1830-1860, Common School movement đã xây trường tiểu học miễn phí, bắt buộc cho nhiều em bé hơn. Năm 1910-1940, High School movement đã mở rộng mạng lưới trường trung học. Đặc điểm của những trường học này vẫn là do chính quyền địa phương tài trợ và quản lý.

Ấn tượng là vào 1955, số lượng học sinh trung học của Mỹ chiếm 80% số lượng teen. Con số này cao hơn tất cả các nước ở Châu Âu (hầu hết là dưới 20%).

Lý do quan trọng cho sự khác biệt này được giải thích trong bài báo:

The Human Capital Century

Mỹ thực hiện chính sách decentralization (chính quyền địa phương tự tài trợ và quản lý giáo dục) nên có thể thiết lập nhiều trường phổ thông nhỏ cho nhiều khu vực dân cư. Trong khi đó, giáo dục phổ thông ở các nước khác như Anh và Pháp vẫn do chính phủ tài trợ, nên độ lan rộng của hệ thống trường phổ thông chậm hơn ở Mỹ.

Picture3

Học bổng toàn phần

Ngày 9 tháng 2, năm 2015

Hôm nay được tin cậu học trò được nhận làm internship hè ở Harvard. Mình chẳng có công lao gì lớn cả, nhưng thấy hãnh diện vì đã từng đặt một viên gạch nhỏ trên con đường chinh phục đỉnh cao của bạn ấy. Có lẽ viên gạch lớn nhất là học bổng toàn phần ở một trường Liberal Arts College bé xíu nhưng nằm trong list “Colleges that change lives”.

Là người cũng nhận được học bổng toàn phần suốt 10 năm du học, mình luôn tự hỏi vì sao lại có “free lunch” như vậy, mặc dù môn Kinh Tế học luôn khẳng định rằng cái đó không tồn tại. Ra đời không lâu, bài học mình rút ra được từ những cọ xát trong xã hội là không ai tìm đến mình mà không có mục đích. Và cũng chính như vậy mà người ta mới mang điều tốt đẹp đến cho nhau (mình lại lý tưởng hóa cuộc sống rồi!).

Vậy sự cao thượng của những người cho học bổng toàn phần mang lại cho họ điều gì? Ngoài những nguyên nhân hiển nhiên như thu hút và giữ chân nhân tài (như Singapore của 10 năm trước), làm đa dạng cho trường (để dễ xin tiền của nhà tài trợ) thì hình như họ có sự lạc quan về tiềm năng của người nhận được học bổng toàn phần.

Ba năm trước mình quan sát được ngay sự nổi bật của một cậu bé miệt mài vật lộn với SAT mặc dù bạn là dân chuyên Hóa. Đọc lướt qua bài essay thấy bạn thực sự khao khát trở thành một bác sĩ mang hạnh phúc đến cho đời. Bạn trẻ nào cũng tuyên bố được như vậy, nhưng không phải bạn nào cũng thể hiện được tiềm năng của mình. Họ tin câu chuyện của bạn và họ muốn đặt một viên gạch lớn giúp bạn xây dựng ước mơ đó.

Có lẽ những người cao thượng kia chỉ mong muốn có ai đó tiếp tục đặt những viên gạch nhỏ tiếp theo. Theo cấp số nhân, chẳng bao lâu sẽ có một lâu đài (mình lại lý tưởng hóa cuộc sống rồi!).

Còn 4 tháng nữa, những học trò đầu tiên mình dạy ở Việt Nam sẽ tốt nghiệp Đại Học Mỹ. Mình sắp có một lâu đài rồi. Mình tin như thế!

Ngày 15 tháng 8, năm 2015

cartoon1Sáng nay cậu học trò tag mình trên Facebook. Mình nói là “hiểu chết liền”, trong lòng hân hoan vì biết đâu một ngày nào đó chính mình sẽ được cứu sống bởi công trình khoa học của cậu ấy.

Harvard Medical School research presentation. Crystal structure of T-cadherin-adiponectin complex reveals the protective functions of adiponectin on vasculature

Thông minh, tài giỏi như cô sao rốt cuộc lại đi dạy?

Ngày 19 tháng 6 năm 2013

Sáng nay một cô giáo bức xúc nói với tôi là sau khi giới thiệu bản thân trước lớp, một cậu học trò thẳng thừng hỏi: “Thông minh, tài giỏi như cô sao rốt cuộc lại đi dạy?”

Sáng nay một cô giáo khác rơi nước mắt chứng kiến cảnh học trò không thể truyền đạt được ý tưởng đơn giản nhất.

Sáng nay một cô giáo nữa vì quá quan tâm đến học trò mà bị chính bọn chúng phàn nàn.

Cartoon of  a boy and a teacher. The boy says, "Everyone thinks I am wise until you call on me and I have to open my mouth!" I based this cartoon on Proverbs 13:3

Cartoon of a boy and a teacher. The boy says, “Everyone thinks I am wise until you call on me and I have to open my mouth!”
I based this cartoon on Proverbs 13:3

Đó là những trắc trở thường gặp trong nghề giáo, cũng như cái lần một cậu học trò (rất ngoan) lại vô tình nói đùa: “Xin lỗi, anh chỉ là một thằng dạy SAT”, mô phỏng theo cái trào lưu “bán bánh giò”.

Là một quản lý giáo dục, tôi có trách nhiệm lớn trong việc thay đổi thành kiến của một vài cá nhân về cái nghề cái nghiệp này, một mặt để động viên các đồng nghiệp tin tưởng hơn vào những giá trị mà họ đang theo đuổi, một mặt để học trò có cái nhìn tổng quát và sâu sắc hơn về bản chất của giáo dục.

Thứ nhất, giảng viên phải là những người thông minh và học giỏi. Thử hỏi bạn có muốn học một người thầy tối dạ, không vững kiến thức và bản thân không có phương pháp học hiệu quả không? Vì thế,  ngành giáo dục có nhiều tài năng là chuyện hết sức bình thường.

Thứ hai, học thức và công việc có liên quan, nhưng không đối xứng với nhau. Để lựa chọn công việc và tồn tại lâu dài cho đến khi đạt được sự nghiệp, học thức chỉ chiếm khoảng 50%. Phần còn lại phụ thuộc vào tính cách, năng khiếu, sở thích, tham vọng, quan hệ xã hội- tất cả đều là những yếu tố tạo nên sự khác biệt cho mỗi người. Vì thế, không phải cứ học giỏi, thông minh là phải đi kinh doanh bất động sản.

Thứ ba, giảng viên có một thứ mà các nghề khác không có: đam mê về giáo dục. Chính đam mê này đã làm cho họ rơi nước mắt vì những chuyện không hay, nhưng cũng nhanh chóng gạt nước mắt để theo đuổi cái đích cuối cùng: đó chính là cảm hóa (truyền cảm hứng và biến hóa nhân cách) của một tâm hồn trẻ.

***

Tôi bảo các cô giáo chỉ cần trả lời học trò: “Cô đi dạy vì giáo dục là đam mê của cô, và cô tin rằng các em luôn cần sự hướng dẫn của một người thông minh, học giỏi.” Và cứ tiếp tục say sưa với bài học hôm đó.

Phải mất nhiều năm thì thành kiến đối với nghề giáo mới thay đổi.

Phải mất nhiều năm để các em thốt lên:  “Bài học đầu tiên cảm ơn thầy thầy đã dạy”.

20 cách chống Trầm Cảm Khi Đi Du Học

Bố mẹ lo lắng con đi học sẽ bị sốc, ảnh hưởng đến học hành và tinh thần. Thực ra, sốchomesick-illus_opt thì không sốc lắm, nhưng mà trầm cảm thì rất dễ xảy ra đối với những bạn trẻ sống xa gia đình, đặc biệt là tự nhiên rơi từ trên trời xuống một vùng thung lũng tím bao quanh bới những dãy núi già nua.

Chung Trương (Williams ’09) và Linh Le (Williams, ’06) chia sẻ những kỹ năng cần thiết khác để giúp cho các bạn chống trầm cảm. Chú ý kỹ năng thứ 15 nhé.

Kỹ năng 1: phải ngay lập tức tìm 1 nhóm bạn thân, cùng sở thích. Tốt nhất là biết nấu ăn, biết lái xe, thích xem phim, chơi games.

Kỹ năng 2: làm bạn với các bạn du học sinh khác, vì breaks sẽ bị đuổi ra khỏi trường nên có thể đến ở miễn phí ở những trường khác. Ví dụ: Lafayette.

Kỹ năng 3: mỗi học kỳ học tối đa 2 khóa writing intensive thôi, còn lại phải balance với các khóa chỉ thi final chứ không phải đọc và viết nhiều

Kỹ năng 4: Phải học ít nhất 1 ngôn ngữ mới, vì như vậy sẽ có nhóm bạn thực hành nói với nhau, cực vui và cực hiệu quả.

Kỹ năng 5: tham gia ít nhất 1 hoạt động ngoại khóa có người Mỹ. Nhóm bạn này sẽ cực kỳ sẵn lòng hỗ trợ mình trong như lúc khó khăn, như là cần người chở đi airport, mua sắm.

Kỹ năng 6: học trượt tuyết, vì không có gì để làm hay hơn vào mùa đông hơn là trượt tuyết… ôi, một cảm giác rất Hàn Quốc

Kỹ năng 7: học lái xe ô tô, vì có thể mượn xe khoảng $60, để đi vòng vòng quanh Albany chơi

Kỹ năng 8: Phải làm thêm ít nhất 10 tiếng/ tuần để giết thời gian và có tiền tiêu vặt

Kỹ năng 9: luôn luôn đi Writing Workshop để các bạn edit essays cho, vì dù mình có tự viết hay đến bao nhiêu cũng sẽ có lỗi. Các bạn Writing Workshop toàn là A & A+ students in Writing.

Kỹ năng 10: Skype với ba mẹ hằng tuần để chia sẻ niềm vui và giấu đi nỗi buồn LOL

Kỹ năng 11: Plan cho mùa hè từ sớm!!! Càng sớm sàng tốt

Kỹ năng 12: Năm 3 đi du học ở nước khác. Please go away for at least 1 semester

Kỹ năng 13: Facebook ít thôi, vì thấy trường người khác mình sẽ GATO. Tốt nhất là đi các party, drama và concerts hằng tuần.

Kỹ năng 14: xin Alumni Sponsored Internship để làm 1 dự án từ thiện. Khoảng $3,000 cho 2 tháng. Ngoài ra, nên đi học 1 chương trình Immersion cho tiếng nước ngoài: ở Costa Rica học 2 tháng Spanish, ở China hay Nhật 2 tháng chỉ học Chinese và Japanese thôi

Kỹ năng 15 là kỹ năng quan trọng nhất nhưng anh Chung rất tiếc đã không tận dụng khi có cơ hội ở trường : CÓ NGƯỜI YÊU và không nên viết Unsent Letter.

Kỹ năng 16: Ngoài Alumni Sponsored Internship, trường có rất nhiều các fellowship, grants, internship khác, cố gắng explore và apply vì trường cực kỳ generous mà em lại có điều kiện làm undergraduate research

Kỹ năng 17: Sports! Đây là cách giúp em mingle với người Mỹ nhanh nhất. Trường có sân golf cực kỳ đẹp, hãy tận dụng cơ hội này chơi golf để có 1 skill quan trọng sau này networking

Kỹ năng 18: Cố gắng establish những mối quan hệ tốt với các giáo sư và chọn ít nhất 1 giáo sư ruột, em sẽ cần mối quan hệ này khi xin lên grad school, apply for jobs, or whatever

Kỹ năng 19: Đừng bao giờ quên trường là community của những bạn có background rất khủng. Đừng chỉ chơi trong cộng đồng international, hãy cố gắng chơi với cả các bạn Mỹ, (mặc dù khó), em sẽ thấy nó rất có ích cho em sau này.

Kỹ năng 20: mặc dù trương rất đẹp, nhưng đừng ru rú ở trường. Hãy năng lên Boston (2 hours away) or NYU (4 hours away) để enjoy city life nếu em có plan sau này ở lại làm việc. Vì trường là 1 môi trường tuyệt với nhưng nhiều khi quá lý tưởng, mọi thứ đều perfect nên có thể khiến em quên mất 1 số skills để cope with city life (mà cuối cùng chắc em sẽ sống ở thành phố chứ ko phải ở quê).

Cam Nguyen (Williams, ’12) đã đút kết ra một lời khuyên rất bổ ích:

Một kỹ năng tổng thể nhất là ra khỏi vòng an toàn. Học khóa Triết Học mà nghe có vẻ đáng sợ nhưng lại lý thú, bạn sẽ thấy nó cực kỳ có ích khi học cao học. Làm bạn với cô phục vụ nhà ăn, người mà luôn tươi cười đón chào sinh viên, bạn sẽ nhận được một món quà quý giá khi tốt nghiệp. Hỏi thăm một giáo sư về công trình nghiên cứu của bà ấy nếu bạn tò mò, bạn có thể sẽ trở thành trợ lý trong phòng thí nghiệm của bà ấy. Khám phá, khám phá, khám phá, nhưng đừng quá kỳ vọng sẽ đạt được điều gì ở cuối hành trình vì như vậy sẽ mất đi sự kỳ thú. 

(push yourself out of your comfort zone. Take that Philosophy course that sounds intimidating but interesting, you may find out it’s super helpful in grad school. Befriend that dining hall lady that always greets students with a smile, you may receive a precious gift on graduation. Ask that prof about her research if you’re really curious, you may get to be a research assistant in her lab. Explore explore explore, but never expect to get anything at the end of your exploration because that takes away the fun.)

3 điều dạy con cần phải luôn tỉnh táo và biết xoay sở khi đi du học

Tôi chợt có quá nhiều cảm xúc khi “lòng nhớ ban mai nao mẹ vẫn trẻ, tay cầm tay con vào đời, là hạnh phúc cho con nương nhờ”. Từ đó tôi suy nghĩ là đưa ra lời khuyên: khi ba mẹ quyết định cho con đi du học, dù là tuổi 15 hay 19, thì cần trang bị cho con những gì?

803_original

Con trai nuôi đi du học năm đầu về, tôi hỏi ngay: con có hút thuốc không? Nó nói: Dạ có, tại mùa đông con cô đơn và căng thẳng quá. Tôi mặt thì cười, nhưng lòng đau tê tái với các câu hỏi tại sao đâm xé ngang tim:

tại sao con không chia sẻ với bố?

tại sao bố mải lo kiếm tiền quá mà không hỏi thăm con?

tại sao không có ai bên con những lúc như vậy?

3 điều dạy con cần phải luôn tỉnh táo và biết xoay sở khi đi du học:

1. Con sẽ đặt niềm tin vào ai?

Bạn bè mới, con có được chia sẻ những điểm yếu của mình, mà không sợ bị nói xấu sau lưng. Người lớn, ngoài thầy cô ra, thì có đáng để con tin tưởng chơi thân hay không. Nếu bị cám dỗ, ai sẽ ở đó mà bảo vệ con. Ngày xưa có vài người bạn của tôi khi đi du học cũng từng gặp gỡ những người bán hàng đa cấp. Tôi xin dừng kể câu chuyện này tại đây.

2. Con sẽ gọi cho ai khi gặp khó khăn?

Lúc bị bỏ rơi một mình ở tàu điện ngầm mà không có tiền, tôi không biết phải gọi cho ai. Nếu không nhờ người lạ cho đủ 45 xu để có một chuyến đi từ Orchard về Bishan, chắc mình ngủ lại ở ga tàu điện. Ở Singapore thì an toàn, chứ ở nước khác mà lạc một mình lỡ có chuyện gì thì thiên thần hộ mệnh sẽ bay từ đâu ra?

3. Con sẽ làm gì khi bị ốm nặng?

Ai sẽ nấu cháo cho con? Ai sẽ đặt khăn ướt lên trán con? Ngày xưa, có một lần vào bệnh viện ở Singapore một mình để chụp hình vì bác sĩ chuẩn đoán nhầm là bị khối u trong thận, tôi đã vô cùng hoang mang, tưởng sẽ chết một mình ở nơi đất khách. Tưởng sẽ không sống được đến năm tuổi 30.

Sống hết tuổi vị thành niên với ba mẹ khi họ còn trẻ là sướng nhất. Những lần tôi gặp hoạn nạn, đều may mắn thoát ra một cách lành lặn. Nhưng đã từng có gia đình nhà rất giàu có ở Quy Nhơn đã mất 1 tỷ đồng để mang xác con từ Mỹ về sau một tai nạn. Và từ đó, họ đã từ bỏ tất cả của cải chỉ để thờ con.

*****

KHI NÀO CHO CON ĐI DU HỌC? (Phần 2)

“Ngồi nghe biển hát rì rào, như lời ru từ thủa ấu thơ…”

Năm 2000, khi mới qua Singapore, cứ mỗi lần nghe bài hát “Lời ru cho con” từ cái Walkman mượn của Nguyen Thanh Trung là lại khóc ra nước mắt. Gọi điện thì không dám vì nói chuyện có 5 phút mà mất $10 thẻ điện thoại Singtel. Viết thư tay cho mẹ thì không dám kể chuyện buồn, mà chỉ dám kể chuyện bình thường đến vui thôi. Đợi 1 tháng sau mới có thư của mẹ và cô bạn con gái dễ thương Hien Phan kể về những điều đẹp huyền diệu ở Quy Nhơn (14 năm rồi vẫn vậy).

Mẹ nói là trên TV bọn nhỏ thắng chuyến đi du lịch Singapore mà bọn nó mừng quá trời, con mẹ được ở luôn bên Singapore 4 năm chưa thấy gì. Có những người bạn của con vẫn còn ở Singapore đến tận bây giờ. Phụ huynh của tất cả bọn con chắc ai cũng tự hào về sự hy sinh thiếu thốn tình cảm để con được bay và xa, mẹ nhỉ?

Rồi những bước chân yếu ớt của con ở nơi đất khách, có lúc chạy ra chỗ khác chơi riêng vì các bạn khác không hiểu mình, có lúc con bị bỏ lại một mình ở ga tàu điện vì hết tiền trong thẻ và trong túi phải đi xin đồng xu của người lạ, có lúc con ăn mì gói nhiều quá bị táo bón trầm trọng, có lúc con đi quanh sân vận động trường đến 10 vòng để viết cho xong ca khúc “Xa nhà”. Những câu chuyện ba mẹ không bao giờ biết, vì con chưa bao giờ kể.

Nhưng mà có những người anh người chị người bạn tuyệt vời luôn ở bên cạnh con. Nhiều lắm, nhiều lắm, và con biết ơn là ba mẹ đã luôn dạy cho con phải sống nhân từ để trên đường đời, không bao giờ mình thấy cô đơn. Cảm ơn riêng anh Pham Quang Chi đã giúp em lớn lên nhiều và tự đi trên đôi chân của mình khắp thế gian.

*****

KHI NÀO CHO CON ĐI DU HỌC? (Phần 1)

Nếu được lựa chọn lại, mình sẽ muốn được đi du học từ năm 19 tuổi. Vì mình muốn trải qua giai đoạn vị thành niên cùng ba mẹ khi họ còn trẻ.

Đi du học 10 năm về, ba mẹ đã già. Nhiều suy nghĩ quá khác biệt đôi lúc không thể nào níu lại gần. Hôm nay lễ tri ân cho em trai, mẹ nhất định không lên sân khấu, vì bảo nhìn mình giống… bà nội.

Du học sớm cũng tốt, nhưng mất đi cơ hội được thấy ba mẹ khoẻ mạnh với nụ cười tươi rói và đôi chân săn chắc. Ba mẹ cũng mất đi cơ hội được thấy con mọc cánh vươn vai. Rồi con đi du học mà không về thì những phút giây bên nhau lúc nào cũng là quá ngắn, chỉ thấy được phần nổi của tảng băng để rồi lại tập làm quen trở lại với sự vắng mặt vô hình.

Muốn được sống cùng ba mẹ khi họ còn trẻ quá! Làm sao đây???